Để hoàn thành mỗi bức tranh trong triển lãm hôm nay, có khi Thảo Nguyên Phương mất 5 tháng, có khi đến hơn 2 năm rưỡi. Mọi công đoạn đều làm bằng tay. Trong studio của Thảo, không chỉ có kim và chỉ – còn có búa, khoan, súng bắn ghim, đèn, cờ lê, thước, nhìn tổng thể không khác gì… một xưởng mộc. Cô tự tay dựng khung, căng vải, đóng đinh, cố định từng lớp sợi. Đối với cô, đây chính là lao động nghệ thuật thực thụ, nơi người nghệ sĩ phô diễn sức mạnh thể chất và sự tinh tế của mình trong từng cử động.
Với Thảo Nguyên Phương, “Sợi” không chỉ là một triển lãm, mà là một lời cảm ơn gửi đến chất liệu sợi, thanh xuân của cô, những người đã đồng hành và cả những người từng nghi ngờ. Sau gần 10 năm âm thầm theo đuổi một bộ môn gần như chưa từng được nhắc đến ở Việt Nam, nữ họa sĩ muốn mời công chúng và giới yêu mến nghệ thuật lần đầu tiên bước vào thế giới mà cô gọi là “nơi sợi biết thở”.
Triển lãm “Sợi” đưa người xem qua bốn không gian, tương ứng với những giai đoạn trưởng thành trong hành trình sáng tạo của cô.
Mở đầu là “Dang dở”, nơi trưng bày những tác phẩm chưa hoàn thiện, những sợi chỉ rối, những mũi khâu lệch. Thay vì giấu đi, Thảo chọn phơi bày những sai sót như một phần của hành trình – bởi với cô, cái đẹp đôi khi nằm ở chỗ chưa trọn vẹn.
Tiếp đó là “Kế thừa”, không gian ghi dấu quá trình học hỏi và thực hành. Ở đây, cô “vẽ lại” những tác phẩm nổi tiếng bằng sợi – không phải sao chép, mà để đối thoại với các bậc tiền bối, thử cảm nhận một ngôn ngữ cũ qua chất liệu mới.
Bước sang “Bản ngã”, người xem bắt đầu thấy rõ giọng nói riêng của cô – mạnh mẽ hơn, bản năng hơn. Những lớp sợi chồng lên nhau tạo cảm giác như những mảng cảm xúc đang tự đan dệt, giao thoa giữa ranh giới hiện thực và ký ức.
Cuối cùng là “Khởi đầu”, nơi cô trưng bày những tác phẩm hoàn thiện nhất – kết tinh của 2 năm rưỡi miệt mài khâu tay. Đây là không gian mang tính tuyên ngôn: một khởi đầu mới - nơi cô nhìn lại toàn bộ hành trình và tự hào tuyên bố rằng mình đã chọn đúng con đường.
Hành trình tiên phong âm thầm của nữ họa sĩ ‘fiber art’ tại Việt Nam
Trong thế giới hội họa, có lẽ người ta đã quá quen với những cú vung cọ, mảng màu rực rỡ hay lớp sơn mài lấp lánh. Nhưng với Thảo Nguyên Phương, cô lại chọn cho mình một hướng đi khác – vẽ bằng… sợi chỉ. Từ thứ tưởng như mong manh, nhỏ bé, cô tác tạo nên một ngôn ngữ nghệ thuật mới, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ: fiber art – nghệ thuật sợi.
Fiber art xuất hiện từ những năm 1950 ở châu Âu và Mỹ, khi các nghệ sĩ bắt đầu biến sợi thành chất liệu biểu đạt, thay vì chỉ dùng để dệt may. Đến thập niên 1960–1970, phong trào này lan rộng cùng làn sóng nữ quyền, như một cách khẳng định: những gì từng bị xem là “nữ công gia chánh” cũng có thể hóa thành nghệ thuật.
Trên thế giới, những nghệ sĩ như Magdalena Abakanowicz, Sheila Hicks, Anni Albers đã thành công trong việc dùng sợi để thách thức khái niệm “nghệ thuật cao cấp”, đưa vật liệu giản dị này trở thành phương tiện của tự do và sáng tạo. Ở Việt Nam, khái niệm fiber art vẫn còn mới mẻ. Vì thế, hành trình của Thảo Nguyên Phương mang dáng dấp của một người tiên phong – âm thầm nhưng kiên định.
“Nếu thêu thùa từng là biểu tượng của sự khép kín, thì fiber art hôm nay là tuyên ngôn của tự do sáng tạo”, cô chia sẻ.
Không còn giới hạn giữa công năng và biểu đạt, sợi trong tay Thảo trở thành một sinh thể thú vị – vừa mảnh mai, vừa kiên định. Mỗi đường đan, mối nối, sợi len, sợi tơ đều mang lại cảm xúc của chính người nghệ sĩ thực hiện nó.
Suốt gần 10 năm, Thảo Nguyên Phương tự học, tự thử nghiệm, tự sai và sửa sai để tìm ra ngôn ngữ của riêng mình. Không có bản vẽ cố định, cô bắt đầu từ cảm xúc – để sợi chỉ dẫn dắt, để từng lớp sợi tự hòa quyện thành hình, thành màu, thành hơi thở.
Cô gọi kỹ thuật ấy là “fiber layering” – khâu tay hoàn toàn, chồng nhiều lớp sợi lên nhau, tạo nên bề mặt dày, có chiều sâu và độ rung nhất định. Cũng như cách cảm xúc con người chồng chất theo thời gian, các lớp sợi trong tranh cô không đứng yên mà “đổi sắc, đổi cảm” theo ánh sáng và tâm trạng của người nhìn.
Sợi - Hạt mầm cho những sáng tạo mới
Với Thảo Nguyên Phương, hành trình cùng sợi chưa bao giờ dừng lại ở khung tranh. Cô tin rằng fiber art có thể đi xa hơn – bước ra khỏi phòng triển lãm để hiện diện trong đời sống, không chỉ để trang trí, mà còn tương tác va chạm.
Sợi, trong tưởng tượng của cô, không chỉ là chất liệu để tạo hình, mà là một sinh thể biết lắng nghe. Khi người đứng trước thay đổi tâm trạng, khi ánh sáng di chuyển hay khi không khí chuyển mùa, sợi cũng có thể “phản ứng” – rung lên, đổi sắc, phản chiếu cảm xúc người đối diện.
“Liệu một ngày, sợi chỉ có thể thay đổi theo cảm xúc của người đứng trước nó?” – cô từng tự hỏi. Câu hỏi ấy chưa có lời đáp, nhưng chính nó là hạt mầm cho những sáng tạo mới trong tương lai.
Nguồn: Thảo Nguyên Phương